Trần Nguyên Hãn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:13' 28-10-2009
Dung lượng: 128.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người


Trần Nguyên Hãn

     Trần Nguyên Hãn cùng toán nông phu trang Sơn Đông đánh trâu, vác bừa chạy kịp vào rừng thì đằng sau, giặc Minh cũng tràn tới. Một nông phu đứng tuổi, giọng lo lắng:       - Không biết mấy người đang cày ở đồng trên có chạy thoát không? Nhiều người chưa kịp trả lời thì từ một xóm nhỏ ven đường gần đấy, khói ùn ùn bốc lên, tiếp theo là tiếng tre nứa nổ, tiếng lợn kêu, tiếng chân người chạy xen lẫn tiếng la hét của giặc, tiếng khóc thét của phụ nữ. Nhìn cảnh tượng ấy, cặp mắt sắc sảo của Trần Nguyên Hãn long lên dữ dằn.       - Chạy thôi anh Hãn, một nông phu giọng run run không phải vì sợ hãi.       Trần Nguyên Hãn chuyển vai bừa, cầm vạt áo quạt gió, để lộ bộ ngực đồ sộ, nổi từng thớ rắn chắc:       - Các bác đánh trâu vào rừng sâu đi, tôi ở đây xem sao đã. Vừa dứt lời, Trần Nguyên Hãn và toán nông phu đã nhìn thấy giặc lũ lượt kéo đến ngày một đông và đang đuổi bắt những bạn làm đồng của họ chưa kịp chạy thoát. Người nông phu đứng tuổi giọng lạc đi:       - Làm thế nào cứu được họ, anh Hãn?       Bộ mặt vuông chữ điền rất sáng của Trần Nguyên Hãn tái đi:       - Làm thế nào được. Chúng nó đông như dòi bọ thế kia!       Bỗng toán nông phu trang Sơn Đông cùng kêu lên rất thanh. Họ đã tận mắt nhìn thấy giặc đuổi kịp mấy nông phu và xả kiếm chém chết từng người. Cũng từ phía ấy, trên con đường gấp khúc dẫn vào rừng, bỗng xuất hiện từng đoàn dân chúng gồng gánh, bồng bế nhau chạy giặc. Lập tức bọn giặc tỏa ra làm nhiều cánh đuổi theo vây bọc lấy đoàn người, mặc sức cướp giật và bắt đi thiếu nữ. Toán nông phu kinh hãi nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Tang tóc, loạn ly thực sự đã trùm lên vùng Sơn Đông này rồi. Máu những người Sơn Đông đã bắt đầu đổ.       Cho đến lúc về đến nhà giúp mẹ cất giấu thóc lúa. Trần Nguyên Hãn vẫn chưa xua đuổi được cảnh giặc giết hại dân lành và nỗi nhục khi phải bó tay nhìn giặc hành hạ, giết hại dân mình.       - Sao con chẳng nói chẳng rằng gì thế? Bà mẹ hỏi khi việc thu dọn đã xong.       Trần Nguyên Hãn ngỡ ngàng nhìn người mẹ tóc bạc quá nửa nhưng còn phảng phất nét kiều diễm thời trẻ, không trả lời thẳng vào câu hỏi.       - Giặc đã tràn đến giết hại người mình, con nghĩ đến bổn phận của trai thời loạn.       Bà mẹ không ngạc nhiên trước khẩu khí của con. Từ lúc bụng mang dạ chữa chạy lên trang Sơn Đông, ngay sau khi chồng và đứa con trai cả bị Hồ Quý Ly sát hại bà những cầu mong đứa con trong bụng sẽ là đứa con trai có tài cao đức rộng, mai sau có thể rửa được thù nhà. Mong ước ấy đã bước đầu đạt được. Bà sinh Trần Nguyên Hãn vào lúc gia đình tan nát, cảnh sống thiếu thốn. Và, mặc dù là quý tộc, bà không còn nhớ hết là bà đã trải qua những vất vả, nhọc nhằng như thế nào để nuôi con. Nhưng bà lại vui lòng cam chịu không một lời than. Hơn thế, bà còn hài lòng vì thấy Trần Nguyên Hãn từ lúc bé đã thông minh, xuất chúng, học đâu nhớ đấy và ngày càng tỏ rõ là người có chí lớn. Vì vậy, nghe con trả lời bà vừa vui vừa tỏ ý lo ngại:       - Mẹ nào ngăn con nghĩ đến việc làm rạng rỡ dòng dõi họ Đông A. Nếu vậy, mẹ không phải rau cháo nuôi con đi học, mua binh thư cho con nghiền ngẫm và kể cho con nghe về tổ tông, về thù nhà. Nhưng, phàm việc lớn phải nuôi chí, phải có nhiều người giúp sức, nay tuổi con còn trẻ, đường đời chưa trải, một lời con xướng lên dân chúng chưa dễ đã tin theo!       - Mẹ yên lòng, con đã gần hai chục tuổi đầu rồi. Con tiếc rằng nhà Hồ thoán nghịch đã mất lòng dân nên vận nước có cơ hỏng mất.       - Việc lớn rồi còn phải chờ. Phải biết bền gan vững chí con ạ. Vừa lúc ấy, viên gia tướng từng theo hầu ông Trần Án cha Trần Nguyên Hãn, vai đeo một món hạt giọc, tất tả chạy về kêu lớn.
      - Thành Đa Bang mất rồi, thưa tôn phu nhân!       - Thành Đa Bang mất rồi Trần Nguyên Hãn kinh ngạc nhắc lại cái thành mà Hồ Nguyên Trừng đã dốc sức xây thật kiên cố ấy mà mất thì cả phòng tuyến của nhà Hồ sẽ vỡ; kinh thành ngày một ngày hai cũng sẽ mất theo. Vận nước thế là hỏng rồi.       - Thưa công tử! Thế
 
Gửi ý kiến

Chào mừng các bạn đã đến với Website Đồ dùng dạy học tự làm của Nguyễn Hoàng Lâm

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.