Trần Quang Khải

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:14' 28-10-2009
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người

Trần Quang Khải

     Mùa đông năm Thiệu Long thứ nhất có lệnh phong cho hoàng tử thứ ba của vua Trần Thái Tông là Trần Quang Khải, vừa tròn mười tám tuổi, tức Chiêu Minh đại vương.       Mùa xuân năm ấy, người anh thứ hai của Chiêu minh đại vương, vừa tròn mười chín tuổi, cũng đã lên ngôi hoàng đế nước Đại Việt.       Kém vua anh một tuổi, vị đại tướng trẻ từ đấy hiểu rằng sau ngôi hoàng đế thì địa vị thứ nhất của triều đình Đại Việt sẽ được tin cẩn trao vào tay mình. Bất giác, con người sẽ thâu tóm cả quyền bình thiên hạ ấy chợt nhớ lại câu chuyện xảy ra từ thuở mình còn nhỏ: Vị hoàng tử thứ ba của vua Trần Thái Tông vừa mới sinh ra đã mắc chứng bệnh hiểm nghèo, lên cơn kinh giật để rồi sửa soạn lìa bỏ hẳn giòng họ và địa vị quyền quý của mình. Hoàng đế nhà Trần hay tin dữ, hớt hải nhợt nhạt chạy đến nhìn đứa con trai mà vẻ thông minh đĩnh ngộ lồ lộ hiện sớm, khiến nhà vua đã phải nghĩ sẵn đến một tên cho. Luống cuống đảo mắt khắp gian điện lộng lẫy vàng son, chợt nhận ra chiếc áo gấm quý của thượng hoàng đang treo ở gần, hoàng đế nhà Trần vội quơ tay nắm lấy tấm áo mà dứ dứ trước mặt vị hoàng tử tý hon:       - Này, sống dậy đi, ta sẽ cho con cái này...       Rồi lại hấp tấp tháo luôn thanh gươm báu truyền quốc bên người:       - Cả cái này nữa, nào, sống dậy đi!       Thật không ngờ, chú bé tưởng đã sắp bỏ đi bỗng hồi tỉnh. Rồi đó, sau một thời gian thuốc thang chữa chạy thì ở hẳn lại với dòng họ nhà Trần. Còn hoàng đế Trần Thái Tông thì một hôm nghe hoàng hậu vừa âu yếm nựng con vừa nhắc đùa lại câu chuyện dỗ dành hoàng tử của vua cha, đã lúng túng ừ à một hồi, rồi bỗng đột ngột truyền phán:       - Không được! Gươm báu truyền quốc không thể cho bậy được. Chỉ cho chiếc áo của Thượng hoàng thôi!       Hoàng đế và hoàng hậu cùng cười.       Trần Quang Khải cũng mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó, Chiêu Minh đại vương vốn có tính vui.       Phủ Tướng quốc thái úy Chiêu Minh đại vương sáng lóa giáo gươm của binh lính canh phòng cẩn mật khắp trong ngoài. Giữa tòa phủ đệ trang nghiêm, Trần Quang Khải chau mày nghe tin cấp báo từ biên giới truyền về: Sứ bộ Đại Việt, do chú họ của vua Trần là Trần Di Ái cầm đầu, năm ngoái được phái sang Nguyên triều điều đình việc bãi miễn yêu sách của vua Nguyên đòi vua Trần phải sang chầu, năm nay đã trở về đến biên giới. Nhưng Di Ái lại trở về cùng với sắc phong của hoàng đế Hốt Tất Liệt nhà Nguyên cho y được làm "An Nam quốc vương" thay cho vua Trần! Một chiếu thư của vua Nguyên gửi vua Trần cũng được chuyển tới:       "Ta đã cho sứ sang vời thì ngươi lại kiếm cớ không đi, chỉ sai chú là Di Ái vào chầu. Ta cũng định cư ngay quân sang đánh, nhưng vì ngươi nội phụng và cống hiếu đã lâu năm rồi, có lẽ nào bắt chước kẻ vô tri để hại uổng tính mệnh dân chúng!       "Vậy ngươi đã cáo bệnh không vào chầu thì cho ngươi được nghỉ mà thuốc thang điều dưỡng luôn! Ta đã lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm vua nước An Nam, coi trị dân chúng của ngươi".       Chà, quân đốn mạt! Thật đáng giận cho Di Ái, cam tâm làm bù nhìn để vua Nguyên lợi dụng! Trắng trợn và thâm hiểm, Nguyên triều còn lập ngay một "An Nam tuyên úy ti", với tên Sài Thung đương chức Thượng thư bộ lễ của Nguyên triều, nay làm Di Ái sang Đại Việt, nghiễm nhiên nhận việc cai quản xứ này. Lại còn kèm cả một đạo quân năm nghìn người dóng trống mở cờ, gọi là làm nhiệm vụ hộ tống Tân An Nam quốc vương và An Nam tuyên úy sứ đô nguyên soái!       Trần Quang Khải nhíu mày suy nghĩ rất lâu... Trong óc vị đại vương đang gánh vác toàn bộ việc nước trước cơn sóng gió, những con số, những con người lần lượt hiện lên: Năm nghìn quân! Sài Thung! Trần Di Ái!       Năm nghìn quân! Không, đây chưa phải là một lực lượng quân sự đáng kể. Vậy thì cuộc đại xâm lược mà ta đang ráo riết chuẩn bị đối phó vẫn chưa nổ ra. Đây mới chỉ là một thứ áp lực quân sự cho một âm mưu chính trị bạo ngược hơn. Và Sài Thung! Tên Lễ bộ thượng thư mà chẳng có lấy một chút lễ nghĩa này, ta đã từng mấy lần đương đầu với hắn những năm trước. Lần này, hẳn là hắn sẽ còn già ngông cuồng hơn nhiều nữa. Và Trần Di Ái! Con
 
Gửi ý kiến

Chào mừng các bạn đã đến với Website Đồ dùng dạy học tự làm của Nguyễn Hoàng Lâm

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.